Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    TIN VẮN

    Thư giãn

    Tài nguyên dạy học

    DANH NGÔN NHÀ GIÁO

    Ảnh ngẫu nhiên

    DSC03948.jpg P_20150307_162824.jpg DSC03843.jpg KY_NIEM.jpg DSC01327.jpg DSC01342.jpg VTC14_Vu_tran_dau_the_ky_tren_vinh_Mexico_van_de_lai_hau_qua_moi_truong.flv BTNB.flv DSC02867.jpg QuanLyBaiGiang.flv NoiMonHocVaSaoLuuCSDL.flv ChonCSDL.flv CaiDatVaDangKyBanQuyen.flv TaoBaiGiangMoi.flv QuanLyTuongTac.flv GhepTuongTac.flv Questionchucmungngay2011.jpg Images4.jpg DSC03182.jpg DSC031831.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    thơ 20-11

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Lê Thị Thúy Hằng
    Ngày gửi: 13h:51' 16-12-2011
    Dung lượng: 30.0 KB
    Số lượt tải: 25
    Số lượt thích: 0 người


    NHẤT QUỶ NHÌ MA

    LÊ THỊ THÚY HẰNG

    Lũ học trò của tôi Nghịch như bầy quỷ nhỏ Chúng giỡn chơi sôi động cả sân trường Những ánh mắt thông minh Những gương mặt dễ thương Háo hức ước mơ tuổi trẻ. Tôi đã qua một thời như thế Nên tôi yêu lũ quỷ đáng yêu này. Tôi – Cô trò nhỏ hôm qua Cô giáo của hôm nay ! Khoảng cách thầy trò chẳng xa là mấy. Ôi ! Nhớ mãi buổi đầu đi dạy Từ lớp học nhìn xuống các em Bụng thì run mà phải cố làm nghiêm Lập cập theo từng trang giáo án Mồ hôi rơi, ướt đầm vầng trán... Giây phút ấy cũng qua Niềm vui sướng vỡ oà… Tôi đứng vững trên đôi chân cô giáo. Lũ học trò nhìn lên như thầm bảo: Cô là cô giáo chúng em ! Đâu dễ gì có được niềm tin Của các em học trò. Bạn nhỉ ?


    MỘT CHÚT SUY TƯ !

    LÊ THỊ THÚY HẰNG
    Xưa nay người ta ví thầy giáo với hình ảnh người lái đò. Người lái đò đưa khách qua sông đi đến mọi phương trời, còn mình quay lại bến sông xưa xạc xào lau sậy, chờ người khác gọi đò qua sông. Người lái đò cật lực chèo đò trên dòng sông ngược gió để kiếm chút tiền làm kế sinh nhai. Sự so sánh của mọi người mình e chưa đúng! Vì người lái đò kia không biết và cũng không quan tâm lắm người khách đi đò là ai?. Đi đâu?. Về đâu?.
    Còn người thầy hằng đêm thao thức theo từng bước đi của học trò mình, đôi khi hóa thành ước mơ để chắp cánh cho các em bay cao, bay xa chinh phục tương lai.Người thầy là nước mắt, là nụ cười, là kỷ niệm suốt một thời tuổi nhỏ. Người khách qua sông có thể quên ngay hình bóng ông lái đò sau khi trả tiền qua sông. Còn những người học trò tử tế thì suốt đời không thể quên được những người thầy đã mở mang đầu óc cho mình, đã nâng đỡ mình từ những bước vào đời chập chững...
    Làm sao kể hết những nỗi niềm riêng ẩn trong trái tim người thầy, mà có nói cũng không sao hết được.Nhưng không ai bảo ai, tất cả cứ âm thầm cống hiến, âm thầm đốt cháy mình bằng những giờ dạy không chỉ ở trên lớp. Những lời giảng không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà chứa chan hy vọng vào học trò ngây thơ ngồi dưới
    lớp. Trò hiểu lòng thầy cô mà ngoan ngoãn gắng học hành, lòng thầy cô vui, hạnh phúc xiết bao...Niềm vui như những bông hoa nhỏ xinh cứ bừng nở trong lòng. Các em đã mang lại cho thầy cô những mùa xuân bất tận xoa dịu bao bộn bề, bao bon chen của cuộc sống tất bật ngoài kia.
    Trò không hiểu lòng thầy mà vô tâm chơi đùa biếng học, thậm chí buông lời xúc phạm...trái tim thầy cô như ai bóp nghẹn, lặng  lẽ  kiên nhẫn, âm thầm mà uốn nắn, mà khuyên dạy các em nên người...Nỗi buồn của một tiết dạy không thành công hay một học trò hư không tiến bộ cứ len lõi, ám ảnh cả vào trong giấc ngủ, đôi khi hóa thành nước mắt. Mỗi thầy cô cứ tự dặn lòng : Hãy cố lên! Cố lên! Cố nữa lên! Quên đi học trò ngỗ nghịch phụ lòng thầy cô, cứ kiên nhẫn từng chút, từng chút một dạy bảo các em. Không thầy cô nào ghét học trò cả mà chỉ đem lòng bao dung ra đối xử và yêu thương các em. Đó là Lương Tâm Nhà Giáo! Khó khăn đã trở thành chuyện nhỏ, không đủ sức làm chúng ta thờ ơ với nghề, thờ ơ với niềm kì vọng của xã hội đang đặt trên đôi vai mình .
     
    Gửi ý kiến

    TKB HKI ÁP DỤNG 19/8/2013